Một góc trời riêng giữa Sài Gòn
Published by MC under Amis, Có một thứ ta gọi là kỉ niệm on 20.10.06
Một cái quán nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ, cạnh bên quán ăn tấp nập. Ít người để ý. Thế là gần hai năm rồi! Một khoảng thời gian không dài, nhưng xa...Xa những buổi lọc cọc đạp xe lên quán ngày đi học về sớm, xa cái bàn tròn khập khễnh với cái gạt tàn lăn long lóc, xa những giai điệu ngọt ngào những tối trời mưa...
Như một thói quen, cứ buổi tối đi loanh quanh một hồi lại ghé quán, ngồi cái bàn tròn khập khễnh cạnh phòng chỉnh nhạc. Lắng nghe những giai điệu xưa lúc lắc lư, lúc dập dìu êm ả xoa nhẹ xoa nhẹ nỗi buồn. Nơi bắt đầu quen biết những người bạn hóm hỉnh và super soi về nhạc. Nơi mỗi một ngày cảm nhận một cảm xúc khác nhau. Lúc thì cười khúc khích khua thìa inh ỏi bên ly yaourt đá ngòn ngọt và dấu cái gạt tàn để mấy ông con trai đừng hút thuốc. Lúc lại trầm ngâm một mình để từng giọt từng giọt âm thanh ngấm dần vào hồn. Hay những lúc la oai oái khi vào toilet gặp gián và chuột "yêu nhau". Thế là nơi đó có thêm thiên tình sử "gián và chuột" bắt đầu bằng "Ngày xửa, ngày xưa, chấm, xuống hàng, gạch đầu dòng...."
Lần đầu tiên đến, mình yêu cầu bài "Anytime" của Gilbert O' Sullivan. Ông chỉnh nhạc tròn mắt nhìn mình như thể mình vừa yêu cầu bài "Bé bé bằng bông" vậy. À, đơn giản là từ trước tới giờ mình là người đầu tiên yêu cầu bài hát đó. Hay thật! Thế là mình biết cái ông chỉnh nhạc đó, rất khó tính và kỹ tính nhưng lại rất nhiệt tình và tốt bụng. Ông tuổi đã thuộc hàng U50 rồi nhưng lại cực kỳ trẻ trung và vui vẻ. Dù bạn 20 hay 30 thì cũng phải kêu ông là anh Thạch tuốt. Anh Thạch có những qui tắc riêng kỳ lạ: không mở nhạc hòa tấu, không mở liên tiếp 2 bài giọng nữ...Và tốt nhất là dù hông hiểu thì bạn cũng hãy tuân thủ những điều đó. Dù có khó tính nhưng ông là một người rất nhiệt tình và chân thành. Ông không thích điều gì thì sẽ nói thẳng, nói hoài nói mãi cho chừa thì thôi. Cũng may mà mình chưa bị đến nỗi thế! :p Dù đôi lúc ngồi một mình với ông chẳng biết nói gì nhiều nhưng mình thật rất quý ông! Rất thích ngồi lặng lẽ bên những bản nhạc do ông mở, thanh thản và nhẹ nhàng!
Quán nhỏ là nơi có những người bạn thật đặc biệt. Có con bé bạn lùn lùn chạy ra chạy vào lục đĩa nhạc bị anh Thạch kí đầu. Có chị ù người bạn xưa thích nghe Rock và coi fin Hàn Quốc ?? Anh bông xù thích ăn spaghetti có một biệt tài là...sợ chuột. Anh còi lúc nào cũng vác cái cặp to tướng và cái máy ảnh nặng chình chịch gặp người này "chộp", gặp cảnh kia "chộp"! Cả anh bốn mắt có khuôn mặt hình sự (thật ra là rất tếu) như con thú nhồi bông trên nóc tủ quán. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ấy là mình nói thế! ^_^ Có cả những buồn vui giận dỗi, cả những lần phải "mặt đối mặt" đễ giải tỏa "giận hờn vu vơ". Nhưng mình yêu quí họ và yêu quí cả những điều đó!
Quán nhỏ còn là nơi ghi dấu một vài chiến tích oai hùng của mình. Vỡ một vài cái tách, một trận hỏa hoạn nho nhỏ trên cái đầu quăn tít của anh bông xù và nhiều lần làm cái bàn tròn thêm khập khễnh. Mình của quán nhỏ cũng buồn cười, nhí nhố thật! Và cũng tình cảm thật!
Ngày lại ngày đi ngang con đường có cái hẻm nhỏ, nơi quán nhỏ ngày xưa ở đó, thấy buồn buồn. Không gian và thời gian cứ kéo dài ra, xa mãi. Nhìn ra đằng trước, ngoảnh lại đằng sau, thấy trống trải lạ kỳ. Nghe như đâu đây Don Henley vẫn còn "Talking to the moon" và Rex Smith vẫn thì thầm "You take my breath away". Cứ rảo bước, rảo bước đi đừng quay đầu nhìn lại để tiếng thời gian vụt qua, nhẹ nhàng. Tự lắc đầu và mỉm cười "Mai, cafe Tao Đàn nhé!"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét