Màu trắng

Published by MC under on 8.1.08

Nửa đêm, tiếng xe fóng ào ào trên đường, tiếng hỏi đường rì rầm của anh chàng taxi mới vào nghề, tiếng cãi vã...

Căn fòng trắng toát, ánh đèn trắng sáng lóa chiếu thẳng vào mặt, mình thấy đau thắt, nước mắt tiếp tục trào ra, người mệt rã...

Ko có ai vội vã ở đây, ko có sốt sắn hỏi han ở đây. Chỉ có những kẻ nằm la liệt trên những chiếc giường sắt, cái bọc khăn cái ko...

Chỉ có những câu giục giã:" nằm lên đi, đưa tay đây, bị cái gì, vào kia nhanh"...

Căn fòng trong còn lạnh lẽo hơn, một màu trắng tinh hoàn hảo như có ai đó ngày nào cũng hì hục lau chùi từng vách tường, từng mét vuông trần nhà như thể sợ rằng hạt bụi đen nhỏ có thể làm ô uế nơi đây...

Những tiếng la hét quằn quại xung quanh khiến mình co rúm lại. Người ta ko cho mẹ vào, ngước nhìn wa những sợi tóc lòa xòa trước mắt, thấy gương mặt mẹ lo lắng, vầng trán nhăn lại, hình như trông mẹ già đi nhiều wá!...

Một bà ôm đầu lăn lộn bên tay này, một thằng nghiện cứ đập tay chân vào giường bồm bộp vì đau bên kia. Một tên nào đó được vợ (hay người yêu) đưa vào :"Lạnh wá, anh lạnh wá, sao ở đây lạnh thế?","anh thôi nào, cứ như thế ko ai thèm quan tâm anh đâu". Mà, ko ai quan tâm thật!...

Khoảng hơn chục người mặc blouse trắng, kẻ đi wa người đi lại, kẻ đọc người viết, nhạc rổn rảng từ cái mp3 :"Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây...nhìn lại mình sao vẫn trắng tay?". Con nhỏ y tá mặt lạnh như tiền :"Chị kéo quần xuống","làm gì?","chích chứ làm gì?", "tại sao fải chích?","bác sĩ chẩn đoán bị...bây giờ chích thuốc giảm đau, rồi lấy thuốc vế uống","...", "tùy chị, nếu chị ko muốn chích thì tôi nói lại bác sĩ"...
Có lần làm cái đề "hãy thiết kế 1 vật có ích cho người gây ấn tượng nhất đối với bạn. Cô bạn mình thiết kế 1 ống kim chích có hình cây kẹo cho người nữ y tá "Nàng mặc blouse trắng, xinh xắn hiền dịu, cầm ống kim hình chiếc kẹo trên tay giống như một thiên thần, nàng mỉm cười: "sẽ ko đau lắm đau, cố chịu một chút thôi nhé!"
Vật vã thế này, mắc cỡ nỗi gì nữa, may mà mình ko mặc wà tặng của sis Comuaxuan, cái sịp có hình bông hoa nhỏ màu hồng...

Cơn đau dịu đi. Mình thấy không gian mờ dần. Tiếng ồn ào xa dần. Mình thấy đói. Mình thèm 1 tô fở. Mình thèm 1 ly cafê Era. Mình thèm nghe Kevin Kern. Mình nhớ chị. Hình như lúc bắt đầu đau dữ dội mình đã nt cho chị. Nhắn xong mình thấy hối hận, vì chị là 1 người rất hay lo lắng, chị lại có gia đình riêng của mình, lại tối rồi. May wá, tn ko tới...Hình như mình còn làm fiền thêm vài người nữa, mình thấy hối hận. Nhưng nếu lúc đó ko trò chuyện với ai đó, có lẽ mình...Cái đĩa nhạc quay lại hơn 3 lần, vẫn còn đau thắt ruột.

Mặc 1 cái áo sơ mi ca rô con trai, 1 cái quần túi hộp, tóc ngắn rối bời fủ kín khuôn mặt. 2 bàn chân mang đôi dép xỏ ngón cứ di di xuống đất hình vòng cung. Nếu anh Trầm có ở đây, hẳn lão sẽ thích thú với hình ảnh này. Chắc nhìn giống 1 con les bị AIDS thời kỳ cuối. Giống Tom Hanks trong Philadelphia, có điều Tom nghe Maria Callas, mình chỉ nghe được Kevin Kern hay Barrios.

Những gì còn xót lại của đêm hôm wa là: mình ghét Màu Trắng, mình bị 3 mũi đâm: 1 mũi vào mông, 1 mũi vào cánh tay và một mũi vào...tim! Gặp 1 người 3 lần trong 1 giấc mơ, nhớ đến 1 nơi
và đoạn thơ của Du Tử Lê :

"Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như vết thương
Có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không"...


Lặp lại: "Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống"


Mạ, đau mông wá!