Sorrow

Published by MC under on 25.9.06

Sorrow


Có ai đó nói rằng "con người ta chỉ thực sự khóc 2 lần trong đời, một lần khi mới sinh ra và lần thứ 2 khi ta bị mất đi người ta yêu thương".


Mình nói với bản thân rằng mình không bao giờ muốn khóc lần thứ 2 trong đời. Và mình biết mọi người đều muốn như vậy. Nhưng cuộc sống không tránh khỏi được sự mất mát.


Con bé cho mình biết mẹ con bé bị bệnh, phải mổ. Sau đó mình vẫn thường đến chơi, nhìn mẹ nó ngày càng gầy đi mình không khỏi xót xa. Mình hỏi, nó cũng chỉ nói không sao, vì cắt túi mật, mẹ nó chưa ăn được nhiều. Mình tin là thế. Từ lúc mẹ ốm, con bé phải làm mọi việc nhà trong lúc vẫn đang phải học. Có lẽ đó là chuyện bình thường của một đứa con gái đã lớn. Nhưng với nó là một nỗ lực. Nó gầy, xanh xao lại chưa phải làm những việc như vậy nhiều. Thậm chí áo quần cũng thường được mẹ đi chọn cho. Hôm nào đó nó ra chợ, gặp con bạn, mừng huýnh hỏi :"3 người ăn bao nhiêu đậu que thì vừa?", con bạn phì cười.

Với nhiều người trông nó có vẻ yếu ớt, bé bỏng và quá vô tư, không sâu sắc. Nhưng cứ tiếp xúc nhiều mới biết nó cũng rất hài hước, rất sâu sắc. Chỉ là nó không biết cách bộc lộ ra mà thôi.

Một Noel, mình nhận được từ nó một tờ giấy gấp làm tư. Nó viết rằng không phải nó không có đủ tiền hay không muốn mua một tấm thiệp Noel đàng hoàng. Chỉ là nó đã đi xem rất nhiều nhưng không thích bất cứ tấm thiệp nào, nên nó thà gửi tờ giấy này còn hơn gửi một tấm thiệp nó không thấy đẹp cho bạn nó. Mình rất thích "tấm thiệp Noel" đó, bởi vì trong đó là những lời chân thành và yêu thương nhất.


Mẹ con bé càng ngày càng yếu, nó cũng ngày càng gầy đi. Trưa hôm đó điện thọai báo có tin nhắn, tin nhắn của con bé :" Mày ơi, mẹ tao mất rồi". Choáng váng, nhói đau, mình bấm máy gọi cho nó mà mắt nhòe đi. Nghe giọng nó trong điện thoại, mình chỉ muốn vỡ òa ra. Mình gọi cho đứa bạn khác báo tin mà giọng mình run lên đứt quãng. Buổi chiều hôm đó thật đau đớn!

Mình cứ hỏi tại sao? tại sao? Mình nhớ tới người phụ nữ hiền lành ấy. Dáng bà mập mạp, trắng trẻo, lúc nào cũng nhắc nó mang nước, bánh trái ra mời mình. Rồi nhớ hình ảnh bà gầy trơ xương yếu ớt nằm đó...Mình không làm sao dừng được những dòng nước mắt cứ tuôn rơi trên má.

Nhìn con bé gầy gò mặc bộ đồ tang trắng, nhập nhòa trong làn nhang khói đứng lạy tạ từng người khách đến viếng. Mình chỉ sợ mình cắn bật máu môi mình để ngăn tiếng nấc...


Con bé nói nó xin lỗi vì nó không cho những đứa bạn thân của nó biết rằng mẹ nó bị ung thư và không còn sống lâu được nữa. Nó đã biết điều này từ lâu, nó đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nó tàn nhẫn thật! Mình mới biết cái ngày nó đi bộ từ trường qua nhà mình bắt mình chở đi ăn phá lấu, cười nói vui vẻ là cái ngày nó biết tin mẹ nó không còn sống lâu nữa. Nhìn mẹ mình đau đớn mà không làm được gì, không biết nói cùng ai. Nhìn mẹ yếu ớt xoa đầu mình :"mẹ làm khổ con quá!". Làm sao con bé có thể chịu đựng một mình từng ấy thời gian mà không cho ai biết, không ai cùng chia sẻ? Làm sao mà trong con người nhỏ bé ấy lại có một sức mạnh ghê gớm đến thế? Liệu là mình, mình có làm được như thế?


Ngày mai trời lại sáng, nó vẫn phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà không có mẹ. Nhưng con bé sẽ biết rằng lúc nào mẹ cũng đang dõi theo nó, động viên nó "con gái mẹ ngoan lắm!". Mẹ sẽ luôn ở một phần quan trọng trong tim nó. Nếu ai đó thấy con bé gầy gò đi chợ và hỏi :"3 người ăn bao nhiêu đậu que thì vừa?" thì đừng vội cười. Đó là một cô bé rất mạnh mẽ!